Site icon GK88

David Raya: ‘Tôi ăn cùi chỏ như cơm bữa ở giải hạng 5 Anh’

David Raya đã trải qua những năm tháng khó khăn khi còn là một thủ môn trẻ

123b – Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ El Pais (Tây Ban Nha), thủ thành David Raya nhìn lại giai đoạn đầu sự nghiệp đầy gian truân, từ đội bóng quê nhà Cornella cho tới việc thích nghi với bóng đá Anh ở đội hạng năm Southport.

 

El Pais: Chào anh, việc khoác áo ĐT Tây Ban Nha có phải là Luật hấp dẫn?

David Raya: Gần như vậy. Khi chơi cho đội tuyển quốc gia, tôi đã đạt được ước mơ từ thời còn khoác áo Cornella: đạt đến đẳng cấp cao nhất. Có thể rất khó khăn. Nhưng không ai có thể ngăn cản bạn mơ những gì bạn muốn mơ.

Nhưng nếu mơ quá cao thì sẽ thất vọng lớn nếu không làm được?

Tôi hiểu ý anh. Mỗi người đều nhận thức được khả năng của mình. Tôi sẽ cho anh một ví dụ. Khi tôi còn ở đội thiếu niên Cornella,  tôi đã có một mùa giải tốt và được tiến cử lên đội U19. Nhưng tôi lại chơi rất tệ ở giai đoạn tiền mùa giải và bị gạch tên khỏi đội U19. Tôi cố gắng bình tâm và nhìn lại những gì mình đã không làm tốt. Và thật may mắn, tôi đã vượt qua bài test ở Blackburn. Vài tháng sau tôi tới Anh. Tôi tin rằng khi mình nỗ lực hết sức thì sẽ gặt hái thành quả.

Nhưng hầu như các cầu thủ đều nghĩ mình giỏi và thường đổ lỗi cho người khác?

Điều đó phụ thuộc vào tính cách của mỗi cầu thủ và những vấp ngã mà họ đã trải qua. Khi bạn làm điều gì sai, bạn biết rõ hơn ai hết.

 

Anh còn nhớ khi mới đến Blackburn, anh đã bị chê vì chiều cao hạn chế?

Bây giờ tôi đã cao 1m86 nhưng vẫn bị xếp vào dạng thủ môn có chiều cao khiêm tốn. Còn thời điểm đó, lúc 16 tuổi thì tôi chưa nhận ra điều đó. Lớn hơn một chút tôi bắt đầu nghe thấy người ta chê tôi lùn. Nếu bạn thiếu hụt phẩm chất nào đó thì phải bù đắp bằng phẩm chất khác Tôi quá thấp để đứng trong khung thành? Nếu ai muốn tin điều đó thì cứ tin. Song các thống kê lại chứng tỏ điều khác.

Chứng tỏ điều gì về anh?

Tôi có thể thấp nhưng tôi nghĩ mình là một trong những thủ môn giỏi nhất khi không chiến.

Anh làm điều đó như thế nào?

Tính thời điểm và tâm lý tự tin. Tôi thích lao lên bắt bóng. Nếu thủ môn xông lên và tóm gọn quả bóng, đợt tấn công của đối phương sẽ kết thúc chóng vánh.

Đó cũng là vấn đề về lòng dũng cảm?

Tất nhiên, có những thủ môn cao 2 mét song không dám lao ra chặn những quả tạt bóng.

 

Anh đã dám chơi như vậy từ khi còn khoác áo đội hạng Năm tại Anh (Southport)?

Chắc chắn rồi. Tôi vẫn giữ bức ảnh tôi chụp bóng trên không trong khi bị hai cầu thủ 30 tuổi đánh cùi chỏ vào mặt. Mắt thâm, môi rướm máu. Rất đau đớn. Nhưng tôi yêu nó. Tôi yêu ba tháng ở Southport. Tôi thích nghi nhanh chóng với bóng đá Anh, mặc dù hai hoặc ba trận đầu tiên rất khó khăn.

Điều gì đã xảy ra với anh trong những trận đấu đầu tiên đó?

Khi tôi mới đến, họ phát cho tôi bộ áo đấu và đẩy tôi vào sân. Tôi thậm chí còn không biết tên các đồng đội của mình. Tôi chưa từng tập luyện, tôi không biết họ chơi như thế nào hay giải đấu như thế nào.

Anh đến Southport bằng cách nào?

Năm đó tôi khoảng 18-19 tuổi. Quá trẻ đối với một thủ môn. Vào thời điểm đó, tôi đã tập luyện với đội một Blackburn trong hai năm nhưng lại chơi ở đội trẻ. Tôi thấy đội U21 hơi chật hẹp so với khả năng của tôi. Nó giống một thứ bóng đá học viện hơn. Không có áp lực để giành chiến thắng. Trong khi tôi cần bầu không khí cạnh tranh hơn. Đó là lý do tôi chuyển tới Southport.

Bây giờ khi nhìn thấy những tài năng trẻ như Lamine Yamal, anh có muốn chia sẻ tất cả những điều này với cậu ấy không?

Tôi hiểu ý anh. Mỗi cầu thủ có một hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tôi nghĩ rằng các cầu thủ trẻ đều phải đi đúng hướng, đều phải nỗ lực và chuyên cần. Điều quan trọng nhất với họ là trưởng thành ở khía cạnh con người chứ không phải một cầu thủ bóng đá.

Anh có chia sẻ với Yamal về việc mình từng chơi ở giải hạng Năm của Anh?

Có, chúng tôi có trò chuyện. Tôi chia sẻ với cậu ấy về những thử thách mà tôi đã trải qua khi còn là một cầu thủ trẻ. Tôi tin rằng điều đó có ích cho Yamal.

 

Trong thời gian khoác áo Southport, anh chắc hẳn tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Nhưng lúc đó anh chưa nhận được sự quan tâm từ ĐT Tây Ban Nha?

Chưa, tôi chỉ được ĐT Tây Ban Nha để ý khi cùng Brentford lên chơi tại Premier League (mùa giải 2021/22). Tôi đã khởi đầu giai đoạn tiền mùa giải rất tốt nhưng rồi dính chấn thương nặng và phải nghỉ 11 tuần. Lúc đó tôi nghĩ: “Mình sắp đến đích rồi, nhưng điều khó khăn nhất là tìm lại phong độ đỉnh cao”.

Là một thủ môn, anh có phẩm chất nào đặc biệt?

Tôi thường giơ đầu vào chân đối phương. Tôi bị gãy mũi, hộc máu mồm. Thủ môn là một công việc nguy hiểm. Chúng tôi phải chịu những cú đấm, đá, cùi chỏ. Nhưng chúng tôi không được phàn nàn. Để trở thành một thủ môn, bạn phải khác biệt, phải dũng cảm.

Anh thường được khen rằng chơi chân tốt, anh thích lời khen đó hay cảm thấy khó chịu? Vì suy cho cùng, thủ môn phải cản được bóng chứ không phải sút bóng.

Lời khen đó không làm phiền tôi, ngược lại thì có. Tôi biết rõ khả năng cản phá của mình ra sao.

Anh sẵn sàng ngồi dự bị cho Unai Simon hay muốn chứng tỏ rằng mình xứng đáng là thủ môn số một của ĐT Tây Ban Nha?

Tôi ở đây để giúp đỡ đội bóng.

Một câu trả lời trong sách giáo khoa.

Đó là sự thật. Khi Unai bình phục chấn thương, hãy để HLV trưởng quyết định mọi thứ.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị!

 

 

Exit mobile version